Vì lý do kỹ thuật, không dùng rainbirds nữa. Chấm hết. Xuống dòng.

Comments

X”) và vâng, đây chính là bạn Toshio Ebine ỏ.õ có điều, mới sực nhớ ra bạn ấy là người Nhật, chẳng biết bây giờ thế nào rồi

X”) và vâng, đây chính là bạn Toshio Ebine ỏ.õ có điều, mới sực nhớ ra bạn ấy là người Nhật, chẳng biết bây giờ thế nào rồi

Comments

Toshio Ebine

Toshio Ebine

Comments

http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=17080528
… là cá voi dưới đáy biển xanh sâu, ước gì có thể cảm nhận được cảm giác này thật rõ~

http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=17080528

… là cá voi dưới đáy biển xanh sâu, ước gì có thể cảm nhận được cảm giác này thật rõ~

Comments

http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=17036778
cuộc sống của mỗi người chính là như vậy, một mình, giữa biển :”) buồn phiền thì phỏng có ích gì; chờ đợi người đến cứu thì phải chờ đến bao giờ, chờ đến khi nào mới đủ? vậy nên, phải tự cố gắng mà xoay sở một mình, sống cho đến lúc cuộc đời đã cạn, hành trình của mỗi cá nhân chính là như vậy

http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=17036778

cuộc sống của mỗi người chính là như vậy, một mình, giữa biển :”) buồn phiền thì phỏng có ích gì; chờ đợi người đến cứu thì phải chờ đến bao giờ, chờ đến khi nào mới đủ? vậy nên, phải tự cố gắng mà xoay sở một mình, sống cho đến lúc cuộc đời đã cạn, hành trình của mỗi cá nhân chính là như vậy

Comments

http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=17014198
đứng giữa rừng kéo đàn, hát tiếng hát của lòng mình, cười nụ cười của cảm xúc, không màng đến lời khen chê, không cần đến người thưởng lãm, chỉ muốn có thể như thế này, sống thật với lòng mình giữa biển đời không ngừng xao động
mượn tựa của một cuốn sách để nói về mục đích phấn đấu của cuộc đời mình, “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”

http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=17014198

đứng giữa rừng kéo đàn, hát tiếng hát của lòng mình, cười nụ cười của cảm xúc, không màng đến lời khen chê, không cần đến người thưởng lãm, chỉ muốn có thể như thế này, sống thật với lòng mình giữa biển đời không ngừng xao động

mượn tựa của một cuốn sách để nói về mục đích phấn đấu của cuộc đời mình, “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”

Comments

http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=11508812
bạn tác giả đặt tên cho bức tranh này là “moment”
bản thân mình luôn dịch “moment” là khoảnh khắc, là khoảnh khắc hiện tại của mỗi cuộc đời, của mỗi cá nhân, của mỗi cộng đồng xã hội
với mình, thứ quan trọng nhất lúc này không còn là quá khứ, cũng chẳng phải tương lai, mà chính là thứ khoảnh khắc hiện tại này
mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi một sự kiện đã trôi qua, mỗi khoảnh khắc thuộc về mình, bản thân chúng đều có một ý nghĩa nào đó, tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến con người mình, không ngừng trở thành một phần trong nhân cách cũng như suy nghĩ của mình
mình rất thích hình ảnh so sánh cá nhân mỗi người là một cái tháp, được xây lên từ không-là-gì; mỗi phần thuộc về cái tháp ấy đều quan trọng, một số thứ ảnh hưởng mạnh mẽ, rõ ràng, có thể dễ dàng nhìn thấy được, trong khi một số khác thì không, nhưng tất cả đều không thể bị xóa bỏ, vì chỉ cần một mắt xích nhỏ nhoi trong đó mất đi, tất cả có thể sẽ sụp đổ đến không cách gì cứu vãn được
khi ngắm bức tranh này, mình có cảm giác mình đang đứng đó, cầm quả bong bóng của riêng mình, lặng lẽ ngắm nhìn những trái bóng khác bay lên, biết rằng mỗi quả bóng đều thuộc về một người nào đó, dẫu mình không trông thấy họ cũng không có nghĩa là họ không tồn tại
cảm giác cuộc sống chính là như vậy, thật quá khó khăn để con người tìm thấy nhau, chạm vào nhau, yêu thương nhau như tất cả những gì họ có, không che đập, không đòi hỏi; nhiều lúc chỉ có thể lặng lẽ trốn ở một góc, lặng lẽ quan sát tất cả những gì có thể, sau đó lặng lẽ yêu thương một cách mơ hồ, không nơi chốn xác định
yêu thương một người nào đó không quen biết, yêu thương một cộng đồng nào đó bản thân chưa một lần tiếp xúc thực sự, yêu thương cả những câu chữ vô danh không tên họ,… những chuyện thế này quả thực chẳng dễ dàng, yêu thương đấy, nhưng nhiều lúc cảm thấy chông chênh không thể nắm bắt, chẳng thể xác định, không biết mình đang yêu ai/cái gì, chỉ biết cảm xúc trong lòng đang dành cho ai/cái gì đó, dẫu rằng không thể chạm tới bất cứ thứ gì, càng khó có thể xác định đối tượng và tình cảm của mình
hoàn toàn không thể nắm bắt, giống như hoa nắng trong lòng bàn tay, ấy thế mà những cảm xúc ấy lại là phần không thể đánh mất, là cốt lõi tinh thần, là thứ để mình dựa vào và sống tiếp một cuộc đời an nhiên lành lặn, quan trọng đến mức lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, lo sợ một lúc nào đó bản thân sẽ vô tình đánh mất hoặc để quên đâu đó, sợ đến mức đôi lúc chỉ biết khóc nấc lên, quạnh quẽ đến chẳng còn gì

http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=11508812

bạn tác giả đặt tên cho bức tranh này là “moment”

bản thân mình luôn dịch “moment” là khoảnh khắc, là khoảnh khắc hiện tại của mỗi cuộc đời, của mỗi cá nhân, của mỗi cộng đồng xã hội

với mình, thứ quan trọng nhất lúc này không còn là quá khứ, cũng chẳng phải tương lai, mà chính là thứ khoảnh khắc hiện tại này

mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi một sự kiện đã trôi qua, mỗi khoảnh khắc thuộc về mình, bản thân chúng đều có một ý nghĩa nào đó, tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến con người mình, không ngừng trở thành một phần trong nhân cách cũng như suy nghĩ của mình

mình rất thích hình ảnh so sánh cá nhân mỗi người là một cái tháp, được xây lên từ không-là-gì; mỗi phần thuộc về cái tháp ấy đều quan trọng, một số thứ ảnh hưởng mạnh mẽ, rõ ràng, có thể dễ dàng nhìn thấy được, trong khi một số khác thì không, nhưng tất cả đều không thể bị xóa bỏ, vì chỉ cần một mắt xích nhỏ nhoi trong đó mất đi, tất cả có thể sẽ sụp đổ đến không cách gì cứu vãn được

khi ngắm bức tranh này, mình có cảm giác mình đang đứng đó, cầm quả bong bóng của riêng mình, lặng lẽ ngắm nhìn những trái bóng khác bay lên, biết rằng mỗi quả bóng đều thuộc về một người nào đó, dẫu mình không trông thấy họ cũng không có nghĩa là họ không tồn tại

cảm giác cuộc sống chính là như vậy, thật quá khó khăn để con người tìm thấy nhau, chạm vào nhau, yêu thương nhau như tất cả những gì họ có, không che đập, không đòi hỏi; nhiều lúc chỉ có thể lặng lẽ trốn ở một góc, lặng lẽ quan sát tất cả những gì có thể, sau đó lặng lẽ yêu thương một cách mơ hồ, không nơi chốn xác định

yêu thương một người nào đó không quen biết, yêu thương một cộng đồng nào đó bản thân chưa một lần tiếp xúc thực sự, yêu thương cả những câu chữ vô danh không tên họ,… những chuyện thế này quả thực chẳng dễ dàng, yêu thương đấy, nhưng nhiều lúc cảm thấy chông chênh không thể nắm bắt, chẳng thể xác định, không biết mình đang yêu ai/cái gì, chỉ biết cảm xúc trong lòng đang dành cho ai/cái gì đó, dẫu rằng không thể chạm tới bất cứ thứ gì, càng khó có thể xác định đối tượng và tình cảm của mình

hoàn toàn không thể nắm bắt, giống như hoa nắng trong lòng bàn tay, ấy thế mà những cảm xúc ấy lại là phần không thể đánh mất, là cốt lõi tinh thần, là thứ để mình dựa vào và sống tiếp một cuộc đời an nhiên lành lặn, quan trọng đến mức lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, lo sợ một lúc nào đó bản thân sẽ vô tình đánh mất hoặc để quên đâu đó, sợ đến mức đôi lúc chỉ biết khóc nấc lên, quạnh quẽ đến chẳng còn gì

Comments

http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=10132754
… là tĩnh tại~

http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=10132754

… là tĩnh tại~

Comments

http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=1767476

http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=1767476

Comments

http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=1870542

http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=1870542

Comments

http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=2110245

http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=2110245

Comments

http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=1946107

http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=1946107

Comments

http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=1935420

http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=1935420

Comments